Tiếng trống ngày ra trường

Từ Ams Wiki
Phiên bản vào lúc 22:33, ngày 29 tháng 7 năm 2020 của Phan Phuong Dat (thảo luận | đóng góp) (Tạo trang mới với nội dung “Tiếng Trống Ngày Ra Trường là tên bài thơ do thầy Vũ Xuân Túc sáng tác dành tặng các lứa học sinh tốt nghiệp trường…”)
(khác) ← Phiên bản cũ | Phiên bản mới nhất (khác) | Phiên bản mới → (khác)
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Tiếng Trống Ngày Ra Trường là tên bài thơ do thầy Vũ Xuân Túc sáng tác dành tặng các lứa học sinh tốt nghiệp trường Ams. Bài thơ được đọc lần đầu ngày 19/5/1988 tại lễ ra trường của Khóa 85-88 và được duy trì trong các năm tiếp theo như một truyền thống đẹp của trường.

Bài thơ có một số dị bản hơi khác nhau, bản dưới đây là bản được in roneo và phát cho các học sinh Khóa 85-88.

TIẾNG TRỐNG NGÀY RA TRƯỜNG

Đọc tại Lễ ra trường của học sinh khối 12 khóa 1985-1988

Mười năm trời trôi qua mau quá

Phổ thông ơi, ta mến yêu Người

Như đứa con mai sau khôn lớn

Có bao giờ quên thuở trong nôi…?


Tiếng trống trường

Tiếng trống trường

Tiếng trống trường đã nổi

Bạn ơi nghe chăng?

Mười năm trời lên tiếng gọi


Ôi tiếng trống

Theo ta đi suốt tuổi học trò

Đến hôm nay khi rợp trời phượng đỏ

Bàng lên xanh xòe tán bên hồ

Ta mới biết long mình như trang vở

Đã lật qua thời vô tư


Mái trường ơi, xin gửi lại tuổi học trò

Gửi lại mười năm trời cắp sách

Đôi mắt mở to, cái nhìn trong sạch

Vần trán, nụ cười không nét âu lo


Mái trường ơi, xin gửi lại tuổi học trò

Con gái con trai cùng chung nhau nét nghịch

Cái nón chao nghiêng giấu giọng cười khúc khích

Hành lang dài theo bước chạy vô tư


Mái trường ơi, xin gửi lại tuổi học trò

Phấn trắng, bảng đen và sân trường rất rộng

Những trang sách dạy tình yêu cuộc sống

Thấm vào ta bao giọt mật của đời

Phổ thông ơi,

Ta xa rồi…!


Ta chia tay với các thầy cô giáo

Năm tháng phôi pha tóc bạc trên đầu

Lòng nhân ái quên lỗi lầm con trẻ

Nhịp cầu kiều bắc mãi những dòng sâu


Ta chia tay với bạn bè cùng lứa tuổi

Quen thân nhau trong chừng ấy năm trời

Quen nét chữ, nụ cười, giọng nói

Mọi vui buồn, hờn giận cũng chia đôi


Mười năm phổ thông đã khép lại rồi

Đông vui thế mà sắp thành xa vắng

Cả lớp ngồi bên nhau im lặng

Mặt bàn nghiêng như tâm sự điều gì…


Hoa bằng lăng tím ngát cả chiều hè

Cánh hoa mỏng dịu dàng như kỷ niệm

Ve trên cành cứ kêu hoài lưu luyến

Để lòng ta lòng bạn mãi bâng khuâng…


Trước ngưỡng cửa đời, nao nức tuổi thanh xuân

Nghe xao xuyến tiếng trăm vùng đất gọi

Có cả tiếng của bao điều nhức nhối

Lứa chúng mình không dễ dãi vô lo

Tuổi học trò hôm nay trăn trở những suy tư

Khi đất nước còn nghèo, còn cơm khoai áo vá

Cờ Tổ quốc thấm từng dòng máu ứa

Đau đáu Trường Sa sóng bủa phía chân trời

Ta không bước vào đời như những người xa lạ

Trống trường sao da diết thế, trống trường ơi!


Nhưng trước mắt ta vẫn bát ngát cuộc đời

Kìa, đất nước đang chuyển mình hối hả

Nhịp điệu mới cứ từng giờ giục giã

Lòng ta rung theo khúc hát những con tầu


Dù đi đâu, về đâu

Ta cũng sẽ gặp nhau khi mùa phượng nở

Bao kỷ niệm gợi một trời thương nhớ

Ta trở về đây thăm lại mái trường

Như con về gặp lại Mẹ yêu thương


Ta sẽ lần theo những hành lang dài rộng

Đến bên mặt bàn xưa nhẵn bóng vết tay tì

Lòng ta lại âm vang từng nhịp trống

Như năm nào hồi hộp đón mùa thi…


Những cánh chim bay đi

Trên trời xanh lộng gió

Bay về đâu chim ơi

Khắp nẻo đường lớn nhỏ?


Các bạn chúng mình ơi

Đứng bên nhau lần cuối

Biết bao điều muốn nói

Chưa đâu đã nghẹn lời

Biết bao điều nhắn gửi

Xôn xao trong lòng ai…


Tiếng trống trường

Tiếng trống trường

Tiếng trống trường đã nổi

Trang nghiêm như một lời kêu gọi

Thiêng liêng như một lời thề

Có gì trong tiếng trống

Khiến lòng ta say mê?


Bạn ơi, xin lắng nghe

Giờ chia tay đã đến rồi, ta xin chào tất cả

Nào, hãy xiết chặt tay nhau trước lúc

lên đường

Hãy trao cho nhau

ánh mắt và nụ cười

trong phút giây tiễn biệt

Để kỷ niệm Ngày Ra Trường mãi mãi

vẫn bay hương…